Yêu hành hạ

Yeu Hanh Ha.jpg
Yêu hành hạ chính mình đến một lúc nào đó hiện nguyên hình là kiểu ứng xử ngây ngô thậm chí là ngu ngốc! Cớ sao người ta vẫn nuôi nó trong tâm khảm? Vì đơn giản, người ta quá nặng tình, quá tôn thờ những cảm xúc cũ, quá chây lười yêu thương chính mình… Đừng để chính bạn sau một thời gian mới thấy mình hành hạ mình quá đáng bằng kiểu yêu hành hạ quá ngu khờ.

Bạn có biết trên đời này điều gì tàn nhẫn với một con người không? Bệnh tật, xui rủi, thất bại, cô đơn… Tất cả đều có thể! Nhưng chính khi bạn hành hạ bản thân mình mới là kiểu tàn nhẫn nhất…

Khi nào bạn hành hạ bản thân mình! Có lẽ có nhiều hoàn cảnh. Nhưng khi bạn cảm thấy tình cảm mình trân quý, nuôi dưỡng, giữ gìn đã hoàn toàn mất trắng… Cảm giác tổn thương làm cho bạn đau quay quắt, đớn xót xa… và bạn muốn hành hạ chính mình cho đỡ khổ.

Nhưng đó là kiểu sai lầm! Bạn có hành hạ chính mình bằng bất cứ hình thức nào, người ta cũng chẳng hiểu và thời gian cũng chẳng quay trở lại. Khóc vật vã, kêu thảm thiết, nằm lặng im, ngồi bất động… Hay chẳng thiết ăn, không muốn uống, giữ ngàn không bạn cứ để tâm hồn mình trống rỗng, nước mắt vẫn rơi đều trên trang nhật ký, phím cứ lướt mãi về một cảm xúc đã qua, ánh mắt cứ mỏi mòn mà chẳng viết hướng về nơi nào trong định hướng… 

Bạn đã sai! Chẳng ai có quyền làm tổn thương bạn hay hành hạ bạn. Cớ gì bạn phải làm như thế! Không có người ta, mặt trời vẫn mọc… Nếu có nhật thực hay nguyệt thực thì cũng là hiếm khi nếu không nói là hy hữu… Không có người ấy, trái đất vẫn quay… Có lẽ chỉ có điều người ta chủ quan một thời gian mới cảm thấy rằng trái đất đứng yên bất động… Không có mối quan hệ yêu đương ấy, cuộc sỗng vẫn chạy đều theo nhịp thờ, mây vẫn bay và gió vẫn thổi mà thôi… Không có tình yêu với người ta, bạn vẫn có thể hát những lời ca dẫu rằng màu sắc nó có thể buồn da diết…

Bạn phải biết: Bạn không có quyền hành hạ chính mình! Bạn cũng không được yêu kiểu hành hạ! Nếu khóc, hãy để nước mắt rơi một lần cho thôi đau đớn! Muốn hét, hãy hét thật to giữa thinh không đất trời để mình cảm thấy cơn bực tức nhẹ tênh… Nếu buồn, cũng hãy buồn mênh mang và trai trải nó cho những hành vi có ích thay vì cứ chỉ trích chính mình… Nếu khổ, hãy cho mình khổ một chút hay vài chút nhưng chắc chắn không thể là ngây ngô mãi mãi… Kiểu yêu hành hạ chính mình đưa bạn bước vào sự mù quáng, đẩy bạn vào cuộc sống mà nhưng không sống vì bạn chỉ tồn tại, dồn bạn vào ngõ cụt của những cảm xúc chán chường, của hành vi xa lạ đáng thương…

Bạn cần biết: Thương chính mình và trân trọng chính mình khi sống! Bạn cũng cần biết làm cho mình vui vẻ hơn bằng những cảm xúc tích cực hàng ngày… Cho mình chút thời gian tập thể dục để cân đối cơ thể, cho mình chút nụ cười khi thả lòng cùng với những bộ phim hài hước, trang bị cho mình những thái độ tích cực bằng sự tự tin khi bước ra cuộc sống với những ánh mắt nhìn ngưỡng mộ… Riêng với phụ nữ, bạn còn đấy cái duyên của mình với sự hiểu biết nhất định, sự nhẹ nhàng khi thực sự cân bằng, sự nhân ái khi trải lòng ra giúp đỡ người khác, sự quyết chí với cơ hội nghề nghiệp mới, sự thành công dù chỉ là những bước đi độc lập ban đầu! Bạn làm được, đừng dọa chính mình để bạn tiếp tục yêu tàn nhẫn…

Yêu hành hạ chính mình đến một lúc nào đó hiện nguyên hình là kiểu ứng xử ngây ngô thậm chí là ngu ngốc! Cớ sao người ta vẫn nuôi nó trong tâm khảm? Vì đơn giản, người ta quá nặng tình, quá tôn thờ những cảm xúc cũ, quá chây lười yêu thương chính mình… Đừng để chính bạn sau một thời gian mới thấy mình hành hạ mình quá đáng bằng kiểu yêu hành hạ quá ngu khờ. Đừng biến IQ của bạn trở thành vô nghĩa trước EQ đáng trách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *