Tình cảm mà có thể giải ngân ư?

Tinh Cam Ma Co The Giai Ngan U.jpg
Nếu không thấy yêu, vui lòng đừng thả trái tim mình cho hòa nhịp thử. Nếu không đủ thương và đủ yêu, đừng vội vay nợ nhưng mong chờ… Một món ăn thật ngon đợi mãi trong đêm, một ánh mắt mỏi mòn của đêm tết đến, một tiếng ho khan của người ấy mà ta không thể quên mãi trong đời khi đã từng vô tình chăm sóc…

Nếu không thấy yêu, vui lòng đừng thả trái tim mình cho hòa nhịp thử. Nếu không đủ thương và đủ yêu, đừng vội vay nợ nhưng mong chờ… Một món ăn thật ngon đợi mãi trong đêm, một ánh mắt mỏi mòn của đêm tết đến, một tiếng ho khan của người ấy mà ta không thể quên mãi trong đời khi đã từng vô tình chăm sóc…

Không ai muốn là chủ nợ khi món nợ ấy là tình cảm. Vì có bao giờ người ta thích làm ông chủ hay bà chủ của một ân tình… Vì là chủ, là tớ có cần không khi ai cũng muốn mình có một tình yêu song phương đích thực.

Không ai muốn con nợ tình cảm của mình là con nợ khó đòi. Vì đòi mãi một trái tim bất lý, đòi mãi một tâm hồn lung tung bừa chạy, hỏi sao không xót dạ, đau lòng…

Không ai muốn mình phải cầm cố trái tim người đã vay mình nơi ngăn kéo, hộc bàn hay trong một chiếc tủ sắt khóa kín bưng khi ngoài kia, cảm xúc vẫn cứ lang thang trên triền dốc.

Càng không có người nào muốn người vay nợ mình quên bằng món nợ đã vay, món ân tình tha thiết hay những tình cảm đã trao đi bằng sâu thẳm của những hy sinh không bờ bến…

Thế nhưng lại có nhiều người thích là kẻ nợ. Nếu không thấy yêu, vui lòng đừng thả trái tim mình cho hòa nhịp thử. Nếu không đủ thương và đủ yêu, đừng vội vay nợ nhưng mong chờ… Một món ăn thật ngon đợi mãi trong đêm, một ánh mắt mỏi mòn của đêm tết đến, một tiếng ho khan của người ấy mà ta không thể quên mãi trong đời khi đã từng vô tình chăm sóc…

Cuộc đời sợ lắm là người vay nợ ân tình. Xin đừng biến mình thành con nợ ngây ngô. Nợ một lời hứa, nợ một lời tỏ tình, nợ cả một bàn tay chạm khẽ… Đó là chưa kể những món nợ ân sâu, nợ của một niềm tin về tình yêu bất diệt… Sẽ thật buồn khi bạn trở thành chủ nợ của một con nợ chẳng biết cân nhắc, chằng biết điểm dừng đến mức vô tư…

Cũng chẳng nên khóc và chẳng cần đau. Vì bạn biết bạn cần phải làm gì…. Nếu bạn đã cho đi thật nhiều mà nhận lại ít ỏi thay, đừng tiếc nuối. Vì đó là lúc bạn sẽ trở thành người chủ nợ bao dung hay ngu xuẩn – thế thôi. 

Gió ngoài kia vẫn thổi, mây vẫn bay và người ta vẫn chuyển động trong cuộc đời mà chẳng thể đứng im. Chẳng cần phải đòi, chẳng cần chì chiết, thiết tha, đùa cợt… Bạn cứ an tâm, nếu đó là con nợ có lòng tự trọng và còn có một góc tim dành cho bạn, người ta sẽ trả dù sớm hay muộn mà thôi. Và nếu góc tim ấy không dành cho bạn mà vẫn còn đập đủ để thở, hãy an tâm sẽ có một người khác thay bạn làm chủ nợ hoặc chính người đã từng vay của bạn, hoặc chính họ sẽ trả lại gấp đôi cho người ấy.

Cuộc đời vẫn có thể tréo ngoe. Giá như người ta đi đúng ngân hàng của trái tim. Nhưng có lẽ, nếu thế thì trái tim đã có “số tài khoản” hoặc ít nhất là có “mã thuế cá nhân rồi”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *