Tư vấn tâm lý: Khi tình lên men sớm

Thứ tư - 11/01/2017 03:44
Tư vấn tâm lý cho người trẻ: Anh làm báo chí nên chịu áp lực công việc rất cao. Em cảm thấy đau khổ khi những chăm sóc thuở mới yêu nhau không còn nữa…
Tư vấn tâm lý: Khi tình lên men sớm
Tư vấn tâm lý: Khi tình lên men sớm

Anh làm báo chí nên chịu áp lực công việc rất cao. Em cảm thấy đau khổ khi những chăm sóc thuở mới yêu nhau không còn nữa…

Chúng em yêu nhau khi bước vào 2 năm cuối của Đại học. Anh là người đàn ông tuyệt vời, có ý chí, tự lập và luôn vươn lên trong cuộc sống
Trong 2 năm đầu yêu nhau, anh chăm sóc cho em rất chu đáo, luôn quan tâm thăm hỏi và bất cứ lúc nào em cần anh ấy luôn bên cạnh. Em cũng đón nhận như một lẽ thường tình, chỉ biết đón nhận chứ hiếm khi đáp lại.

Vì là người có ý chí nên sau khi tốt nghiệp anh lao ngay vào công việc. Nghề báo của chúng em đòi hỏi bản thân anh hải nỗ lực hết mình thì mới mong trụ lại được, nhất là anh lại đang làm việc ở một tờ báo đòi hỏi rất cao. Em không đủ khả năng theo nghề nên lại tiếp tục học để chuyển sang một công việc nhẹ nhàng hơn. Vả lại em nghĩ nếu cả hai đều theo nghề báo thì cuộc sống gia đình sau này sẽ không co người chăm sóc.

Cũng từ đó, anh không còn thời gian để gần gũi chăm sóc cho em như xưa nữa. Em đã quen nhận sự chăm sóc, ưu ái của anh nên thấy hụt hẫng, suy nghĩ lung tung. Cuối cùng em quyết định chia tay vì suy nghĩ không chín chắn, em nghĩ sau khi để mất em, anh sẽ hối hận. Nhưng ngược lại người hối hận lại là em bởi em không ngờ mình lại yêu anh nhiều đến vậy. Nhiều đến nỗi em khó có thể sống vui vẻ nếu không có anh.

Còn anh, mải mê với công việc nên chuyện chia tay em có vẻ như ảnh hưởng không nhiều. Bởi vì anh còn gánh nặng gia đình. Gia đình ở dưới quê, dù cuộc sống không cực khổ nhưng chưa đầy đủ nên anh muốn giúp đỡ gia đình có một cuộc sống sung túc hơn. Sau khi chia tay, em mới hiểu ra mình cần anh ấy như thế nào nên đã tìm mọi cách để quay lại với anh ấy. Rồi anh cũng chấp nhận nhưng tình cảm anh dành cho em không trọn vẹn như ngày xưa. Anh mải mê với công việc, mải mê chuyện giúp đỡ gia đình.

Giờ thì anh đã giúp ba xây lại nhà, sắm sửa đầy đủ mọi thứ… cọi như cuộc sống ba mẹ anh đã ổn định. Nhưng thời điểm này lại là lúc anh phải cố gắng hơn bao giờ  hết để có thể trở thành phóng viên chính thức. Nhiều lúc thấy anh quần quật đi, rồi viết… có khi đến 12 giờ đêm còn ở tòa soạn em thất rất thương và luôn thông cảm cho anh nhưng sao trong lòng em lúc nào cũng thấy buồn…

Một tuần thường thì chúng em chỉ gặp nhau nhiều nhất là 2 lần. Nếu có gặp htif em cũng phải chạy lên nhà anh, chơi ở đó rồi lại về, hoặc em đến toàn soạn của anh, hai đưa cùng đi lanh quanh ăn uống là xong. Lâu rồi anh cũng không đến nhà em chơi. Dần đần em cảm thấy mối quan hệ của mình thật tẻ nhạt, buồn chán. Em đã rất nhiều lần thổ lộ tâm tư của mình với anh nhưng hoặc là anh chỉ im lặng, hoặc là anh bảo tình cảm ở mỗi giai đoạn có những chuyển biến khác nhau, không thể cứ như lúc mới yêu được.

Anh nói không ép em chờ đợi anh, em có quyền lựa chọn. Có thể chờ anh ít năm nữa và cũng có thể ra đi nếu em không chờ được. Nhưng tình cảm em dành hết cho anh ấy rồi, ra đi thế nào được?! Em rất muốn cải thiện mối quan hệ này vì theo dự định chúng em sẽ cưới nhau vào vài năm nữa…

 

→ Câu trả lời từ Chuyên gia tâm lý:


Lòng ai mà không ích kỷ, nhu cầu của những người bình thường không bao giờ là dừng lại. Gặp một tuần hai lần có người thấy rằng quá ít nhưng sao lại ít hơn những người xa nhau hàng tháng? Được yêu 5 điểm thì lại muốn 7, 8, 9,10… Đó là cái lý của cuộc sống em ạ! Tuy nhiên, quan trọng nhất là điều em phải xác định ngay; anh ấy có yêu và thực sự còn yêu nữa không? Anh ấy có chọn em là ngươi đi suốt cuộc đời hay anh ấy chỉ còn thương hại? Anh ấy có thực làm việc và có thực sự rõ ràng trong những mối quan hệ xã hội khác nhau hay không… Đấy là điều cực kỳ quan trọng am ạ!

Tuy nhiên, chính em cũng đã giải thích rồi đấy thôi! Em bảo rằng anh ấy rất hay đi và viết, em bảo rằng anh ấy làm việc nhiều lắm. Em bảo anh ấy liên tục nỗ lực để lo cho gia đình, cho bản thân trụ lại với công việc… Quả là em có sự hiểu biết của một người bạn, có sự quan tâm của một người yêu và có sự nhận thức của một người cũng có kiến thức về nghề báo… Tuy nhiên, em chưa “cam tâm” đồng cảm hoàn toàn. Điều này chúng tôi rất thông cảm khi chính em cũng nói rằng anh ấy không yêu ai khác…

Anh ấy vẫn có những điều chưa được. Tại sao em lại không cố gắng góp ý để anh ấy đổi thay. Hãy nói với anh ấy rằng em hy sinh soa cũng được nhưng em muốn anh ấy quan tâm hơn một ít để động viên em? Em nói lâu quá anh không đến nhà mẹ và những người thân thăm hỏi? Em hoàn toàn có thể làm điều ấy chứ em? Trong tình yêu sự hy sinh nào cũng có giới hạn, nếu em thực lòng nói ra thì chẳng lẽ anh ấy lại không biết? Cũng có thể khi em gửi thư này cho chúng tôi thì cũng là lúc em được nói với anh ấy rồi!
Chỉ còn lo lắng nữa là anh ấy có những “thói quen” gì mà lâu quá không chăm sóc em nhiều. Nếu em cũng giải được lời giải này thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn.

Hy vọng rằng em phải giải quyết vấn đề dựa trên sự thông cảm và đồng cảm. Chúc em thành công và hạnh phúc.

 

• Tư vấn tâm lý: Yêu thì có thể nhưng lấy chồng thì không
• Tư vấn tâm lý: Tình yêu và Lối sống
• Tư vấn tâm lý: Sao nỡ giận hờn vô cớ

Tác giả bài viết: Muôn mặt tình yêu - PGS.TS Huỳnh Văn Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây