Xa nhau

Thứ hai - 10/10/2016 21:00
Người ta cứ ngỡ xa nhau là đau khổ? Có thật thế không khi gần nhau mà quá nhiều xót xa, khổ lụy? Nếu gần nhau nhưng chẳng thể yêu nhau thì xa nhau là lòng nhân được thắp sáng...
Xa nhau
Xa nhau
Người ta cứ ngỡ xa nhau là đau khổ? Có thật thế không khi gần nhau mà quá nhiều xót xa, khổ lụy? Nếu gần nhau nhưng chẳng thể yêu nhau thì xa nhau là lòng nhân được thắp sáng. Vì làm gì có tình yêu cố gắng hay tình cảm ca nhạc theo yêu cầu?

Xa nhau chưa hẳn là khổ nếu biết rằng người mình yêu sẽ hạnh phúc. Đừng ép người ta phải chọn nếu người ơn nghĩa nhiều nhất hay thương mình nhất không phải người được chọn? Xa nhau như thế nghĩa là cho người ta những gì người ta muốn, chỉ mong rằng người ta đừng lầm lạc hay huyễn hoặc về chính mình…

Xa nhau chưa hẳn là đau vì nếu có đau chắc nỗi đau không âm ỉ? Vì cố gắng yêu, kềm để yêu nghĩ là bất hạnh vì chính ta là người thương tổn? Không đau nhiều mà đau rất lâu và rất sâu khi chính bản thân mình cảm nhận được những tổn thương sau rạn vỡ… Những vật vã bởi kiểu tình yêu có cũng như không? Và đó là bệ phóng để người ta phản bội và biến họ thành người gian dối, điêu toa.


Xa nhau, hy vọng không phải đẩy nhau vào cơn dông bão… Có thể đó là con đường của hoa cỏ xanh màu… Đó có thể là con đường với nhiều chông gai, thử thách… Nhưng nếu đó là đường người ta muốn đi, hãy cho người ta đường đi với sự tự tin, lòng tự trọng… Đừng để người ta trở thành kẻ nợ nần hai kiếp vì một kiếp đủ đau và đủ ám ảnh trong giấc ngủ rằng mình đã từng có nợ duyên vay trả.

Xa nhau, đừng nghĩ là ta đã đánh mất tất cả. Vì ta còn đó lòng tự trọng. Tự trọng vì ta biết mình cần giữ điều quý hơn thế. Xa nhau ta giữ sự cao ngạo của mình vì ta không thể buộc trái tim ngang trái chực chờ trốn chạy. Xa nhau ta giữ được trong tim mình sự mong mỏi yên bình dẫu có lẽ là điều hiếm… Xa nhau, ta mong ký ức đừng ùa về và nếu có cứ nhẹ nhàng, cứ lặng lẽ và hấp hối trong áng mây trôi…

Xa nhau, nhiều khi là quyết định không phải của ta. Nhưng ta biết đó là quyết định nhân ái, bao dung và có văn hóa bậc nhất và là sự hy sinh cao cả để ta không dễ trở thành kẻ ép yêu hay người biến tình yêu là nô lệ…

Xa nhau, nếu cứu rỗi một tương lai dù của bạn hay của người khác thì có đau, có sứt mẻ, có tổn thương, có vật vã hay có cảm thấy thiệt thòi tất cả thì cũng đừng tiếc, ai ơi…

Tác giả bài viết: PGS.TS Huỳnh Văn Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây