Vì sao người ta trở nên xấu xí?

Thứ tư - 04/01/2017 22:00
Vì sao người ta trở nên xấu xí? Cuộc sống vẫn luôn hai mặt. Có thiên thần thì chắc có ác quỷ. Có tốt ắt có xấu. Có thủy chung thì chắc có bội phản.
Vì sao người ta trở nên xấu xí?
Vì sao người ta trở nên xấu xí?

Cuộc sống vẫn luôn hai mặt. Có thiên thần thì chắc có ác quỷ. Có tốt ắt có xấu. Có thủy chung thì chắc có bội phản.

Công bằng để nói, không ai dễ tìm được người hòa hợp mau chóng. Càng không ai dễ có mọi thứ một cách may mắn bất thường… Thế nhưng có những người vẫn tham lam, đỏi hỏi và khát khao khi đã rất hạnh phúc chỉ vì con ma mang tên: Cám dỗ!

Có phải bị cám dỗ bởi một ai khác, đẹp hơn, tươi hơn, hoặc có nhiều cái ta cần hơn chỉ có người trong cuộc biết mà thôi. Tuy nhiên, sao vội quên nhanh những kỉ niệm ta có chung với nhau, phủi vội lớp bụi tình còn vương vấn của người cũ một cách dễ dàng đến vậy? Sao nhiều người khoác lên mình cái áo mới cho tình yêu mới, bất chấp người kia vẫn đang từng giờ, từng phút mong một tin nhắn quay lại… 

Có phải ta dễ bị cám dỗ bơi chiếc xe mui trần trong lời hứa, ngôi nhà hạnh phúc ở phương xa trong khu rừng đầy hoa và tuyết? Hay ta bị ánh sáng hào nhoáng của những món hàng hiệu, những chuyến bay dài du lịch hoặc tài khoản rủng rỉnh vừa mới mở để quên đi hạnh phúc mình đang có hoặc thực sự điểm đến trong cuộc đời mình? Vội vã chia tay để nói lời yêu ai đó và cuối cùng mới nhận ra mình bất hạnh không hồn trong một giấc chiêm bao không tưởng.

Có phải ta dễ bị cám dỗ bởi sự thăng tiến của ai kia, sự tỏa sáng bởi kiểu ánh sáng choi chói của ngôi sao người ta phát ra giữa đám đông tầm thường ấy? Chẳng phải lúc nào người ta cũng có thể thăng tiến mãi hay tỏa sáng mãi. Liệu người ta có còn hạnh phúc dài lâu hay “cào cấu” cái bản lề hư danh, ảo ảnh??? Vội vàng bỏ chạy thảng thốt giữa thứ cảm xúc mênh mang, vô định đầy vụ lợi… Ảo ảnh đầy người ta ngã quỵ thảm thương thay.

 

Và con ma cám dỗ vẫn tồn tại đấy thôi. Nhưng chính mỗi người đừng nuôi lớn nó lên bằng cách chăm bón nó bởi tâm hồn u tối của chính mình.

Để rồi dễ dãi dùng luận điệu hết yêu, không còn yêu, không hòa hợp để lý sự cùn theo kiểu củi mùn để rồi đớn đau theo kiểu giá như của sự ung thư tiếc nuối…

Con ma mang tên cám dỗ được ngụy tạo bằng nhiều luận điệu. Đó là cái tôi, cá tính, hoàn cảnh, thử thách, cách xa, giận dỗi… Và chỉ cần để nó choáng tâm trí bạn một cách nhẹ nhàng, tha thiết… Chỉ thế thôi, bạn sẽ mãi mãi là kẻ tội đồ đau khổ của chính mình, của hạnh phúc cuộc đời mà bạn đã nắm được, vội buông…
Nhiều khi đó là cách làm người ta trở nên xấu xí hơn...

Tác giả bài viết: PGS.TS Huỳnh Văn Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây