'Loạn' giám khảo các cuộc thi, phải chăng do nhu cầu tài chính, danh tiếng...?

Thứ tư - 17/08/2016 22:00
“Nói thật, tôi không dám cho rằng đó là ghế nóng mà đó là ghế lương tâm, ghế trách nhiệm và chiếc ghế của sự kỳ vọng. Để ngồi trên ghế ấy điều đầu tiên phải có lòng tự trọng”, PGS, TS tâm lý Huỳnh Văn...
 
1 240993

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, diễn viên Quyền Linh và đạo diễn Lê Hoàng

Được biết anh từng làm giám khảo cho nhiều cuộc thi, chương trình có tiếng. Thế nhưng, trước thực trạng “người người làm giám khảo” như hiện nay thì cá nhân anh có cho rằng đang có một hiện tượng “loạn" giám khảo?

Tôi nghĩ giám khảo không phải làm cho vui, làm cho người ta xem, làm cho người cười thậm chí là mắng. Tôi ý thức đó là trách nhiệm nên tôi không nhận nhiều vị trí thế này.

Tôi nghĩ khi người ta mời dễ, khi người ta nhận vội nên người ta dễ dàng đẩy mọi sự trở nên phức tạp, thậm chí là có nguy cơ loạn.

Thực sự có một thứ con người luôn mang theo một cách sâu sắc nhất khi giao tiếp và thể hiện, đó không là trang phục, trang sức hay những mỹ từ và sự bỡn cợt mà đó là nhân cách.
 

Trong tâm tưởng của nhiều người thì giám khảo là một người rất uy quyền, có thể đại diện cho một số đông, tập thể nào đó hoặc thậm chí là đại diện cho cả cán cân công lý, công bằng trong cuộc thi. Chính vì vậy mà tiêu chí cần có ở một giám khảo thường là kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm...

Tuy nhiên, trong thực tế các show truyền hình gần đây cho thấy nhiều giám khảo thậm chí còn có tuổi đời, tuổi nghề trẻ hơn cả thí sinh và vấn đề chuyên môn cũng đáng lo ngại. Theo anh thì những người trẻ họ có xứng để làm giám khảo không? Vì sao?

Tôi nghĩ đó là sự đánh đồng về ngôn từ và người làm, người chơi, người thể hiện, người tổ chức xem đó là trò chơi mà. Vì thế, ở một góc độ nào đó, chúng ta có quyền xem nếu thắng thì trời cho, nếu thua thì trò chơi vì sự thể không có chuẩn ngay từ đầu.

Dễ nhận thấy cuộc thi thế nào, giám khảo thế ấy. Giám khảo thế nào thì người chiến thắng sẽ thế ấy. Thực ra cần nhìn sâu xa đó là sự dễ dãi của khán giả, sự vô tư có toan tính của người tổ chức mang danh truyền thông văn hóa và đặc biệt là sự dưới tầm của người kiểm duyệt.

Nói thật, bổ nhiệm nhân sự cần nhất có tâm và có tầm. Bổ nhiệm và kiểm duyệt người ăn trên ngồi trước, nhận định - đánh giá, thay mặt cho một nhóm người mà thiếu hẳn hai yếu tố đó thì xem như vứt.

Nói thật, tôi không dám cho rằng đó là ghế nóng mà đó là ghế lương tâm, ghế trách nhiệm và chiếc ghế của sự kỳ vọng. Để ngồi trên ghế ấy điều đầu tiên phải có lòng tự trọng.
 

Truyền hình thường có tính định hướng cho người xem và xã hội, vậy một khi giám khảo không thật chuẩn hay giám khảo ngồi nhầm ghế thì điều gì sẽ xảy ra và hệ lụy nào sẽ mang đến cho xã hội?

Tôi nghĩ tính định hướng đang có phần chững lại nếu không nói là giảm sút. Có thể như vài anh chị giả định rằng đang lùi hướng.

Tại sao điều này trở thành sự thật, vì người xem chỉ hướng đến các thí sinh mà quên rằng thí sinh cũng chỉ là con cờ. Người ta cũng hướng đến giám khảo nhưng dễ bỏ qua vì giám khảo thấy cũng tội tội nên không đánh. Người tổ chức và người kiểm duyệt là người có trách nhiệm cao nhất.

Tôi nghĩ nhà tổ chức cần cẩn trọng hơn nhưng chính người biên tập nhà đài hay người quyết định phát sóng cần để chính lòng tự trọng và cái nhìn dài hơi đểm xem xét.

Hệ lụy thì có lẽ rõ lắm. Đó là nụ cười dễ dãi, là định hướng giá trị ảo, là đánh giá tiêu cực, là sự nhố nhăng trong suy nghĩ của một số bạn trẻ và cả những mầm non. Cái đau nhất là người ta làm thấp đi tầm văn hóa và sự thụ hưởng những giá trị đích thực. Cái xót nhất đó là hệ lụy về cả một tầng nhân cách của một thế hệ có nguy cơ bị méo mó nếu nói công bằng trên bình diện tương tác, giáo dục.
 

Anh giải thích sao về trường hợp giám khảo “ngớ ngẩn” trên ghế nóng hay làm trò cười khi ngồi ở ghế nóng bằng những chiêu trò không giống ai? Thực tế, họ muốn tìm gì ở đó?

Tôi không biết dùng từ nào khác ngoài từ tội nghiệp. Xin được thẳng thẳn nói rằng người ta có thể vì mọi thứ để đổi trao nhưng đừng trao đổi danh xưng dễ dãi quá. Nói thật, khi xem lại mình mà ta cũng không muốn xem và mắc cỡ thì thật là tội nghiệp.

Một thời gian dài, nghệ sĩ và những người có tiếng tăm được tôn trọng và những mỹ từ đáng trân quý được dành cho người làm nghệ thuật hay cầm cân nảy mực. Nhưng nếu những từ ngữ đời thường như ổng, bả, cái… thì thật là xót xa. Tội nghiệp và xót xa khi chính sự dễ dãi làm người ta ngã lăn quay trên danh tiếng của mình hay chiếc ghế “hốt” không phải “hot” nhân cách.
 

Ở góc độ xã hội và tâm lý học, theo anh, vì sao người ta thích làm giám khảo?

Điều này thì nhiều lắm vì mỗi người có nhu cầu khác nhau. Nhu cầu tài chính, danh tiếng, chi phối, ảnh hưởng đến người khác. Nhưng dẫu là nhu cầu nào cũng được thế nhưng cách thỏa mãn nhu cầu của mình thực sự có văn hóa mới đáng quý.

Đơn cử như tiền có thể kiếm được nhưng sự khác nhau giữa người lao động và kẻ cướp là ở cách thức, lương tâm, và giám khảo cũng kiếm tiền chân chính nếu làm đúng - chưa làm tốt vai trò của mình. Nhưng nếu làm sai thì đó là hành vi vi phạm chưa đủ gọi là cướp nhưng có lẽ đó là “lấy” văn hóa đặt nhầm chỗ hay làm thấp đi sự thông tuệ của con người nên đó là tội lỗi.

Đơn cử như ta muốn thể hiện quyền lực trên ghế nóng. Nhưng quyền lực cần được thể hiện đủ và đúng. Kiểu ta có quyền, ta có lực, ta bực ta giết, ta tha thiết ta cho thắng thể hiện sự dã tâm của một con người nếu nhìn dưới góc độ một con người.
 

Xin cảm ơn PGS.TS Huỳnh Văn Sơn!

Tác giả bài viết: Theo Báo mới

 Từ khóa: PGS TS Huỳnh Văn Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Gửi yêu cầu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây