Cớ sao đợi chờ mê mãi!

Thứ sáu - 21/10/2016 21:00
Xin đừng! Đừng cố gắng chờ vì nếu người có nhớ thì tự khắc biết. Nếu có tâm thì sẽ tự mua quà. Nếu có tình thì sẽ tự biết tìm hiểu nhu cầu người nhận. Nếu có nghĩa thì càng hiểu rõ đâu là nỗi mong chờ. Và mọi thứ cần phải dựa trên sự chủ động của một thói quen…
Cớ sao đợi chờ mê mãi
Cớ sao đợi chờ mê mãi

Thế là ngày ấy lại về, chờ mãi và chờ dài món quà của người ta tặng... Sẽ là gì nhỉ? Chắc là bó hoa như mọi khi! Hay sẽ là một cái bánh đủ để cả gia đình xum họp? Hoặc sẽ là một món quà thú vị mà người ta đã dày công dành tặng cho mình… Phụ nữ mà! Lãng mạn chút xíu thì có gì đâu! Thế nhưng cũng chính vì chữ chờ ấy mà biết bao nhiêu phụ nữ phải khổ sở.


Xin đừng! Đừng cố gắng chờ vì nếu người có nhớ thì tự khắc biết. Nếu có tâm thì sẽ tự mua quà. Nếu có tình thì sẽ tự biết tìm hiểu nhu cầu người nhận. Nếu có nghĩa thì càng hiểu rõ đâu là nỗi mong chờ. Và mọi thứ cần phải dựa trên sự chủ động của một thói quen…

Vậy thì sao phải chờ quà khi người ta chưa thay đổi. Cứ lẳng lặng mua cho mình một bó hoa tươi thật đẹp. Cứ lãng mạn nhìn nhắm, cứ lãng mạn cười tươi khi tự chăm sóc cho hoa… Bình tĩnh nào, ta vẫn vui mà… Ta vẫn có hoa ngày dành cho phái đẹp. Nếu cảm thấy đã đủ, bình tĩnh cứ cho thêm chút thời gian. Vẫn chờ người ấy về và trao tay ngay tức khắc. Anh ơi, em đã mua hoa giùm anh rồi đấy! Anh chỉ cần cầm và tặng em thôi anh nhé…

Tại sao phải chờ nếu nhờ người ta tặng hoa giùm khi ta đã mua mà vẫn chưa đã đời, thay đổi. Bình tĩnh hơn. Sáng sớm ngày ấy, cứ mua cho mình và cả gia đình 100 bông hồng thật đẹp. Lãng mạn và thật sang trọng. Cứ thế mà chưng giăng giăng khắp lối. Thật tươi tắn và kiêu hãnh bảo rằng: Anh ơi, mai nhớ chuyển khoản giúp em nhé… Chỉ có trăm nghìn thôi anh ạ! Em mua hoa ngày đặc biệt giúp anh rồi. Nếu anh thấy bàn làm việc của anh hoa cao quá thì báo em nhé…

Cũng đừng chờ trông nếu ta cứ tác động mà người ta vẫn cứ bình chân như vại. Hãy liên kết chị em để cùng tác chiến ư? Không! Không cần! Chỉ cần nhờ chị Lê Thị Facebook truyền tin. Cứ chọn một lẵng hoa thật đẹp, chọn một gấu thật xinh, chọn chút quà thật tình và tự sướng. Và cứ thình lình gióng trống khua chiêng rằng đây là món quà anh ấy tặng mình nhân ngày đặc biệt. Có lẽ người ta sẽ mắt tròn mắt dẹt và khổ chủ cũng sẽ nhột lây…

Một năm, hai năm, ba năm hay nhiều năm mà người ta không thay đổi. Thôi thì đành thay đổi bản thân. Có lẽ chẳng cần quà của vì ta chơi một mình cũng được với mấy trò chơi ú tim trên đấy. Và nếu chẳng thấy người có chút suy suyển nào bởi lòng tự trọng thì ta đành tự trọng: nghỉ chơi… Cuộc sống mà! Cứ tóm lấy những mong chờ có lẽ ta dễ mệt mỏi và căng thẳng. Thế thì cứ biết yêu mình và trân trọng bản thân để tránh những thương tổn, xót xa…

Nghỉ chơi, cách hiểu và cách nghĩ có lẽ sẽ khác nhau. Và đương nhiên, cách hành động càng nhất thiết phải có màu cho thú vị, cứ làm cho đủ sắc hương của mình chứ cớ sao đợi chờ mê mãi…

Tác giả bài viết: PGS.TS Huỳnh Văn Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây